Vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty, Tuấn vấp ngay phải “bức tường lạnh lùng” của các đồng nghiệp. Mang theo một túi to hoa quả, bánh kẹo vào ngày đầu đi làm, Tuấn muốn tạo một không khí thân thiện với mọi người, nhưng anh trưởng phòng bảo: “Giờ làm việc không ăn uống được đâu em ơi, đợi đến giờ giải lao đã…”. Nghe thế Tuấn đã run với vẻ lạnh lạnh ở công ty này.
Đến giờ giải lao, mọi người cũng cười nói xã giao, vui vẻ với Tuấn qua quýt, rồi người đi ăn trưa với đối tác, người tranh thủ đáo qua nhà, nhóm thì túm năm tụm ba kéo nhau đi ăn ở đâu đó, chỉ còn Tuấn trơ trọi lại, chẳng biết đi ăn với ai, dù có một vài lời mời chào rủ cậu đi cùng.
Đợi mọi người đi hết, Tuấn lò dò ra cổng cơ quan, định bụng xem có quán nào ghé vào ăn tạm chút gì đó. Ngang qua phòng bảo vệ, bác bảo vệ gọi giật lại đon đả: “Này, tân binh! Đi làm ngày đầu hả? Ăn gì chưa, vào đây ăn cơm với bác!”. Mặc Tuấn từ chối vì ngại ngùng, bác bảo vệ cứ nhiệt tình kéo Tuấn vào, ấn vào tay cậu cặp lồng cơm vẫn còn non nửa giục Tuấn ăn. Rồi bác hỏi cậu quê ở đâu, học ngành gì ra, vào vị trí nào, bác còn dặn cậu không nên tỏ ra quá thân thiết với mọi người, chỉ nên chú tâm vào công việc của mình…
Những lời của bác bảo vệ, giống như mưa dầm, thấm vào Tuấn, làm nhụt hết nhiệt huyết, khiến cậu chán nản xin thôi việc...
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, người ta thấy giờ giải lao Tuấn hay thậm thụt ra vào phòng bác bảo vệ. Cũng chẳng ai nói gì, công ty vốn đông người, nhiều việc, ai cũng hối hả nên chẳng ai có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện riêng của người khác.
Bác bảo vệ dễ tính, lại vui chuyện. Bác kể cho Tuấn nghe đủ mọi chuyện, nào là ông sếp háu gái như thế nào, cặp với hết cô thư kí này đến cô thư kí khác, vợ sếp đến đánh ghen ầm ĩ hết cả công ty lên, chuyện các sếp trưởng phòng rất thích ngấm ngầm ăn tiền của nhân viên, bề ngoài thì vui vẻ là thế, nhưng nếu ai không biết “cống hiến” thì trước sau cũng bị cho thôi việc.
Bác kể rất nhiều chuyện, rồi lần nào bác cũng dặn Tuấn “nghe để đấy, để biết mà ứng xử thôi chứ đừng lộ ra là bác nói”. Tuấn vâng dạ, rồi phải hứa không nói lại với ai cho bác yên tâm. Mà bác chẳng phải dặn thì Tuấn cũng chẳng nói ra, bởi Tuấn vốn là người kín tiếng, hơn nữa Tuấn cũng hiểu, nếu Tuấn để lộ cho mọi người biết đầu mối câu chuyện từ bác bảo vệ mà ra, có lẽ bác bị đuổi việc ngay tức khắc.
Một lần, bác bảo vệ còn thân tình bảo: “Cái công ty này xem chừng lắm chuyện thị phi, người tài giỏi không được trọng dụng đâu. Cháu giỏi như thế nên tìm đất khác mà dụng võ!”. Rồi bác bảo vệ nói với Tuấn công ty này, công ty nọ lương gấp đôi, gấp rưỡi chỗ này mà làm việc lại thoải mái, chuyên nghiệp…
Đến khi gặp Hoàng, Tuấn mới ngã ngửa ra khi Hoàng khẳng định công ty và vị trí Tuấn từ bỏ "vô cùng Ok"...
Những câu chuyện của bác
bảo vệ, giống như những cơn mưa dầm, cứ nhỏ giọt, rả rích nhưng lại ngấm lâu, nó làm cho những nhiệt huyết ban đầu của Tuấn cứ trôi đi tuồn tuột. Tuấn bắt đầu thấy nản khi mỗi buổi sáng nghĩ đến một ngày dằng dặc ở công ty với những khuôn mặt khó ưa, với những ông sếp sẵn sàng ăn tiền và thấy tương lai của mình cứ phập phù…
Rồi Tuấn quyết định xin nghỉ việc, hôm đưa đơn xin thôi việc, anh trưởng phòng tròn mắt: “Sao mới vào mà đã xin nghỉ? Cậu đã khẳng định được vị trí của mình đâu, sao nản vội thế?”. Rồi anh trưởng phòng bảo: “Các anh chị ở đây, người ta sống kín kẽ, không vồ vập, nhưng rất trọng công việc, trọng tình nghĩa, mình là người mới phải biết hòa nhập và lấy công việc làm trọng…”.
Tuấn hoang mang, thái độ và lời nói của anh trưởng phòng có cái vẻ trái ngược với những lời bác bảo vệ nói, nhưng đã trót đưa đơn xin thôi việc, lại đang ngó nghiêng một vài chỗ khác nên Tuấn vẫn quyết định nghỉ việc.
Được một thời gian, lang thang vài chỗ làm khác, cũng thấy không ổn lắm, vô tình Tuấn gặp Hoàng, bạn đồng môn với Tuấn, Hoàng kể cậu đang tiếc mãi một vị trí marketing ở công ty nọ, Hoàng nói công ty đó làm ăn được lắm, sếp rất ok. Tuấn ngạc nhiên khi thấy Hoàng nói đến công ty và vị trí Tuấn mới vừa rời bỏ vài tháng trước, cậu nói với Hoàng: “Mày có nhầm về công ty đó không? Tao cũng mới chui từ đó ra, ở đó tồi lắm, nhiều chuyện thị phi…”.
Hoàng gân cổ lên: “Nhầm là nhầm thế nào? Tao có ông anh họ ở đó mà, lương lậu ổn lắm, sếp tâm lý, thưởng cho nhân viên giỏi liên tục, lần trước anh ấy cũng mách cho tao vị trí đó, nhưng tao đang dở dang thử việc một chỗ khác… Vừa rồi lại nghe phong phanh tuyển, tao sang, đã có người thế vào chỗ đó rồi. Cậu này là cháu ruột của ông
bảo vệ, ông này hay gièm pha mấy người ở vị trí đó để đẩy họ ra, đợi thằng cháu tốt nghiệp rồi nhét vào. Cũng có một vài người biết chuyện, nhưng chẳng ai nói làm gì, ông này cũng là
bảo vệ lâu năm, mấy đời nhà ông ấy đều làm
bảo vệ cho “mẹ con” cái công ty này, nên cũng được lòng sếp lắm…”.
Tuấn nghe xong mà thấy choáng quá! Tuấn vừa bực vừa “phục lăn” bác
bảo vệ cao tay. “Tuyệt chiêu” của bác sử dụng cho mấy thằng “ngựa non háu đá” hay “cả thèm chóng chán” như Tuấn đến là hiệu nghiệm.
Đúng là "cay hơn ăn ớt" mà biết trách ai? Chỉ trách những người trẻ như Tuấn mà phiến diện, thiếu lập trường, chỉ biết nghe một tai, đầu quân vào một công ty mà chả tìm hiểu gì về thanh thế, thương hiệu của công ty, cứ nghe người này người khác mà bị “lừa ngọt”, tự vứt bỏ cơ hội của mình…